Mai anh đi mấy giờ? - Lụa hỏi.
- Bốn giờ sáng, bé tí ạ! - Sánh ôm lấy Lụa, người ớn lạnh. Sương giăng giăng tím đỏ mặt hồ. Chiều tàn. Ngày chớm đông lạnh tê. Phía thành phố, đèn nháy nháy sáng như sao rơi. Trên đầu, trăng mồng bốn mọc theo đảnh. Cả bầu trời có mỗi vì sao hôm.
- Đi xa, nhớ em không? - Lụa nhìn Sánh, mắt hoe đỏ.
- Hơn cả nhớ. Cái đất Hà Nội này, còn có mình em là thân thiết - Sánh nhìn ra xa.- Không có gió. Nhưng lại lạnh. Hơi lạnh trong không khí. Hơi lạnh dâng lên từ mặt hồ. Lan toả.
- Quần áo anh đâu? Cả tiền đi đường nữa? - Lụa hỏi.
- Đàn ông đơn giản lắm. Lính mà. Chỉ cần nắm lá sung và dúm muối là lùa được mấy bát cơm.
- Đấy là thời chiến. Còn bây giờ, hoà bình lâu rồi! - Lụa nói khẽ rùng mình.
- Em lạnh à?
- Vâng! - Lụa ôm ngực ho khan.
Sánh vòng tay ôm cô chặt hơn. Cả hai ngã dúi xuống bãi cỏ. Bên họ, vỏ hộp bia, Coca-Cola và những vỏ bao thuốc ngoại vương vãi. Trước đó, chắc vừa có một cuộc chơi ở chỗ này. Hai người chìm đi trong nhau. Lụa khóc.
- Có anh bên cạnh, sao em buồn?
- Em nghĩ đến sự chia tay ngày mai. Đàn ông đi xa như thuyền gặp gió. Bao sự mới mẻ chờ đợi trước mặt. Em ở lại một mình, quanh quẩn góc nhà xó bếp.
Sánh vội áp đôi môi mình lên đôi môi mấp máy của Lụa. Cả hai lại chìm đi.Trăng lên. Cong vút và kiêu bạc ở góc trời. Tối rồi. Có cảm giác tiếng sương rơi thảng thốt trong buổi chiều tàn.
- Anh xong việc, tìm em ở đâu?
- Lúc nào em cũng ở nhà, và chờ anh quay về.
Tiếng những đồ hộp va loảng xoảng khi chân Lụa đạp phải.
- Em có đau không?
- Sánh thì thầm và nhìn vào ngực Lụa. Bên vú trắng xanh của Lụa, một vết hằn của răng cắn, sâu hoắm.
- Không, không đau! - Lụa rên rỉ.
- Ừ! khi yêu đau đớn cũng là hạnh phúc! Sánh thì thầm.
Sánh chợt ôm đầu, mắt đờ dại đi trong thoáng chốc. Anh cúi gằm xuống.
- Anh sao thế? - Lụa hỏi.
- Anh bị choáng. Thỉnh thoảng nghe trái gió trở giời, nó vẫn thế. Hôm nào đau đầu quá, có cảm giác mắt lồi ra khỏi mặt.
- Anh bị lạnh rồi. Về thôi. Nếu em muốn tìm anh thì sao?
- Để anh nhớ xem chỗ nào có thể đến được nhé. À, có một chỗ là nhà cậu bạn anh. Nó là thương binh, hỏng mắt rồi. Bây giờ đang ở trong tổ vót tăm. Anh sẽ đưa địa chỉ cho em, nhưng phải cần lắm mới được tìm, còn chỉ vì nhớ anh thì không được tìm, em nhé.
- Khó hiểu quá. Nhưng bất chợt em muốn gặp anh, cũng không đươc à? - Lụa hỏi.
- Cũng không. - Sánh tiếp tục ôm chặt đầu hơn, người anh rung rung.
- Thế cũng được. Em tin anh. Em chờ anh xong việc và tìm em. - Lụa nói, giọng hơi lành lạnh.
- Ngoan lắm. Nghe anh nhé, anh sẽ quay về.
Tối thui. Và họ chui bờ rào để về. Đây là một biệt thự nhỏ ven hồ. Ngày nghỉ, những đôi trai gái đến đây để vui chơi, giải trí. Nhà Lụa cách biệt thự cái hàng rào găng.
- Nhiều lúc, em cũng chẳng hiểu tại sao lại tin và yêu anh. Nhanh như chớp mắt ấy.
- Do số phận hết. Ông Trời đã định, và mình thì làm đúng ý trời! - Sánh hơi cười, nhưng khuôn mặt anh có vẻ đau đớn lắm.
- Hâm ở đâu ấy. Lúc nào cũng số phận như ông cụ non. Thử hỏi, nếu nhà em không bị bão làm sập cái mái bếp thì anh có việc gì để đến giúp nào?
- Ừ, thì mong trời phùng mang trợn mép thổi bay cái mái bếp, nên anh mới có việc làm chứ. Chẳng lẽ anh cứ tự nhiên phăm phăm lao vào nhà em để phá nhà em và cướp em đi chắc?
- Có lẽ, là số phận thật - bất giác, Lụa thở dài khe khẽ.